• Chung sức vì nhân đạo "Chữ thập đỏ, vì mọi người ở mọi nơi"

“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

29/03/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 29/03/2018 | 06:00

STO - Tuy cuộc sống còn nhiều lo toan, vất vả nhưng cô gái nhỏ của vùng đất ấp Phú A, xã Thạnh Phú (Mỹ Xuyên) có cái tên dễ nhớ Đỗ Thị Hồng Bích luôn lạc quan về tương lai phía trước và sẵn sàng cho, sẻ chia những gì mình có cho mọi người.

Hiện em là sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Cần Thơ, chuyên ngành luật hành chính. Trước đó, em đã tốt nghiệp chuyên ngành dịch vụ pháp lý Trường Cao đẳng Cần Thơ. Với nhiều người, đi học để có thêm kiến thức, hiểu biết và tìm tương lai tươi sáng nhưng mục đích của em chính là viết tiếp ước mơ của mẹ em. Em kể: “Mẹ em từng bảo: “Giờ con sướng lắm, được đi học không như mẹ ngày xưa”. Nghe câu nói của mẹ mà em thương mẹ nhiều hơn và cố gắng hơn để viết tiếp ước mơ của mẹ, học hành đến nơi đến chốn”. Từ lớp 1 đến lớp 12, em đều là học sinh khá, giỏi và nhận nhiều học bổng.

Đỗ Thị Hồng Bích, cô gái luôn sống hết mình vì mọi người.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở nông thôn. Tuổi thơ của em không êm đềm như các bạn cùng lớp. Cha mẹ em sớm không còn chung một mái nhà, em ở chung với mẹ, bà ngoại và em gái. Nhiều năm sau, mẹ em cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc. Tuy có gia đình riêng nhưng cả hai đều quan tâm, lo cho hai đứa con được học hành. Sau giờ học trên lớp, về nhà em phải phụ giúp gia đình từ việc nhà đến việc đồng áng. Đôi bàn tay của em không trắng trẻo, mềm mại như các bạn nữ sinh cùng lớp mà đen đúa, chai sần, đó là dấu tích của những ngày tháng lao động chân tay vất vả. Tôi cảm thấy nghẹn ngào, nước mắt như chực trào ra khi nghe Bích tâm sự: “Nhiều lúc, em cũng tủi thân, làm con gái mà mình phải làm việc nặng không khác gì con trai, việc gì em cũng làm từ đào đất đắp đập đến bổ củi, vác lúa… Nhiều lúc, em muốn ứa nước mắt nhưng nghĩ mình làm cho gia đình mình, có gì đâu mà buồn, mà khóc. Càng làm, càng nhận thức, càng trải nghiệm, em càng trưởng thành hơn”.

Khi lên Cần Thơ, không chỉ chuyên tâm lo học mà em còn đi làm thêm để kiếm thêm tiền trang trải chi phí học tập, không làm gánh nặng cho gia đình. Hiện em đang làm thêm công việc giao sữa, phụ giúp việc nhà, mỗi tháng cũng kiếm được tầm 4 triệu đồng. Bích thiệt thà thổ lộ: “Số tiền em kiếm được ngoài đóng tiền học và các chi phí sinh hoạt, em còn để dành đến khi về quê gửi cho mẹ, ngoại, mua quà cho em và chi cho các hoạt động thiện nguyện, giúp người lúc khó khăn”.

Cuộc sống của em hầu như không có khái niệm “tận hưởng”, ngoài tự lo cho cuộc sống, em còn dành phần lớn thời gian tham gia các hoạt động của đoàn, với mong muốn cống hiến sức trẻ, tùy theo khả năng, điều kiện của mình để giúp đỡ mọi người, nhất là những mảnh đời bất hạnh. Khi còn học lớp 12, em rất nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện. Là người thích sẻ chia, khi biết mình thuộc nhóm máu O Rh-, nhóm máu rất hiếm, em rất nhiệt tình “sẻ giọt máu hồng”.

Hơn 4 năm qua, em đã hiến máu tình nguyện 10 lần. Bích chia sẻ: “Lần gần đây nhất là khi được người bạn trên facebook ở Hà Nội chia sẻ thông tin về trường hợp em Đỗ Hoàng Thanh Bình bị bệnh ung thư máu đang điều trị tại TP. Hồ Chí Minh, cần gấp 5 đơn vị máu O Rh-, bạn em bảo hiện ở xa thành phố không giúp được và kỳ vọng vào em. Khi em hay tin cũng tầm khoảng 22 giờ 20 phút. Em liền liên hệ ngay với Câu lạc bộ Hành trình đỏ TP. Hồ Chí Minh và ngỏ ý sẽ bắt xe từ Cần Thơ lên TP. Hồ Chí Minh ngay trong đêm. Khi đó, anh Hiếu (chủ nhiệm câu lạc bộ) khuyên em nên ngủ sớm, sáng mai hẳn lên vì sợ ảnh hưởng đến chất lượng máu. Nghe lời anh, nhưng trước khi ngủ em còn chia sẻ thông tin trên để có thêm nhiều người biết, giúp Bình. Vì muốn đến sớm, chừng 4 giờ sáng là em thức chuẩn bị ra bến xe rồi. Đây là lần thứ hai em lên thành phố, lần thứ nhất lúc em 9 tuổi. Em cũng lần mò đến được Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh, anh Hiếu đón em trước cổng bệnh viện. Cùng hôm đó, cũng có 10 bạn, có người xin nghỉ làm, có người xin nghỉ học, cùng tham gia hiến máu. Sau đó thì tình trạng sức khỏe của bé Bình cũng tiến triển tốt. Nhưng…”. Nín lặng vài giây vì không ngăn được nỗi buồn, xót xa cho Bình, mới 16 tuổi mang trong người căn bệnh quái ác, nó đã cướp đi sự sống của em khi em còn nhiều ước mơ chưa thực hiện được. Bích nghẹn ngào: “Sau vài ngày, tối ngày 25-3, em hay tin Bình mất, em buồn không ngủ được. Em còn định bụng sẽ tiếp tục hiến máu cho Bình khi nào Bình cần máu điều trị”.

Vốn là cô gái năng động, nhiệt tình, khi còn học cao đẳng, em rất hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện. Đôi chân em không biết mỏi khi lặn lội về vùng sâu góp sức trẻ thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Rồi em hào hứng kể tôi nghe về chuyến Hành trình kết nối tấm lòng vàng do Hội LHTN TP. Cần Thơ tổ chức, với nhiều hoạt động, trong đó có đạp xe xuống quận Ô Môn (TP. Cần Thơ) tặng quà cho những học sinh nghèo vượt khó học tốt. Phải vượt qua 20km, em và hơn 100 đoàn viên, thanh niên lại không thấy mệt, tất cả vì nụ cười, ánh mắt hạnh phúc của các bé. Chuyện không dừng lại ở đó, dù chẳng dư dả gì, nhưng em sẵn lòng góp 1 triệu đồng (tương ứng 1 chiếc xe đạp) tặng cho học sinh. Em cười nhìn tôi, thổ lộ: “Ban đầu, em định góp 500.000 đồng thì được nửa chiếc xe rồi nhưng phần còn lại em sợ không vận động được nên em góp thêm. Em nhớ ngày xưa, lúc em học lớp 5, em nhận được học bổng 500.000 đồng, với số tiền này mẹ em đã mua cho em chiếc xe đạp 350.000 đồng để đi học. Nay em nhín phần tiền của mình để giúp lại em nhỏ khác. Biết đâu sau này em nhỏ đó có thể góp phần nhân rộng hành động ý nghĩa này. Cuộc sống với em có nhận thì nên biết cho đi”.

Hơi đặc biệt hơn các bạn trẻ khác, em không thích đi du lịch, náo nhiệt mà thích có những chuyến hành trình về những nơi xa xôi, hẻo lánh, thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Em rất thích lịch sử và chăm tìm hiểu về những trang sử hào hùng của dân tộc. Em thích gặp những nhân chứng lịch sử để nghe các bác kể về những trận chiến không cân sức giữa ta và địch nhưng vẫn giành chiến thắng vẻ vang. Với những điều mình tiếp thu, em muốn làm người “truyền lửa” truyền thống hào hùng của dân tộc ta cho các bạn trẻ, để thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước viết tiếp những chiến công, những cống hiến xây dựng quê hương, đất nước.

Nhiều lúc, cuộc sống của em cũng gặp nhiều khó khăn, mỗi khi cảm thấy kiệt sức em xem lại những việc mình đã làm được và tự nhủ phải đứng dậy bước tiếp. “Tuổi trẻ của chúng ta qua đi sẽ không bao giờ lấy lại được, hãy sống hết mình vì tuổi trẻ. Để trang nhật ký sống về hành trình của chúng mình sẽ thắm mãi những ký ức được cống hiến, được trải nghiệm và trở nên trưởng thành hơn”. Đó là phương châm sống của Bích, cô gái trẻ đầy nhiệt huyết.

Thế Bằng

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: