Đoạn cuối của chuyến hành trình
Côn Đảo của hiện tại nổi tiếng như một thiên đường biển đảo có nhiều bãi tắm đẹp, trong đó bãi Nhát là bãi tắm thơ mộng nhất. Đây là một bãi biển còn rất hoang sơ, ít chịu sự tác động của con người. Với bãi cát trắng và những lớp đá xếp chồng lên nhau, cảnh sắc nơi đây đầy lãng mạn. Hòn núi nhỏ đó có tên là đỉnh Tình Yêu bởi lẽ nhìn từ một góc độ thích hợp, đỉnh đá đen nổi bật lên giữa nền rừng xanh ngát như hình ảnh một đôi trai gái quấn quýt bên nhau, cô gái ngả đầu ra phía sau xõa dài mái tóc, chàng trai đỡ lấy cô gái.
Khung cảnh nên thơ và lãng mạn là vậy nhưng bãi Nhát ít được biết đến do mỗi ngày chỉ hiện ra vài giờ theo mực nước thủy triều từng mùa. Rời bãi Nhát để về nhà khách, làm sao người ta khỏi xao lòng bởi sự chia tay với khung cảnh lãng mạn cách kỳ ảo đó?
Hoang sơ bãi Nhát.
Đêm cuối cùng ở Côn Đảo, chúng tôi đến viếng Nghĩa trang Hàng Dương. Đúng 23 giờ 15, chiếc xe đến nhà khách để đón đoàn. Không khí tại Nghĩa trang Hàng Dương vào lúc nửa đêm thật sự gây ấn tượng. Điều bất ngờ đối với tôi khi thấy lượng du khách đến đây rất đông. Lân la dò hỏi các anh quản trang, chúng tôi được biết bất kể ngày nào trong năm cũng đều có người đến viếng mộ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu mà mọi người gọi bằng hai tiếng thân thương “chị Sáu” hay “cô Sáu”. Thậm chí những ngày mưa bão, du khách vẫn sẵn sàng đội mưa đến đây. Khói hương nghi ngút, số người ra vào khu vực mộ chị Sáu tấp nập, đặc biệt bên cạnh mộ chị Sáu, nhiều người đứng, ngồi cầu nguyện rất lâu. Việc tôn kính các bậc nhân kiệt là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc đáng được giữ gìn và phát huy.
Tấp nập nơi mộ chị Sáu lúc nửa đêm.
Buổi sáng cuối cùng ở Côn Đảo, chúng tôi tranh thủ ghé chợ Côn Đảo để chọn mua ít quà lưu niệm và đặc sản của xứ đảo gửi tặng người thân, bạn bè của mình. Hành trình nào rồi cũng phải có kết thúc, 3 ngày 2 đêm ở Côn Đảo, chúng tôi chưa đủ thời gian để ghé thăm nhiều địa điểm khác.
Đồng chí Lý Mạnh Xuân - Phó Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh, thành viên đoàn chia sẻ: “Thật sự, tôi có quá nhiều cảm xúc qua chuyến hành trình này. Những trại tù, khu biệt lập như những trang sử sống động của một giai đoạn đầy đau thương của dân tộc. Thấy cảnh tù đày của thế hệ cha anh phải chịu đựng, mình tự nhủ phải phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với sự hy sinh đó. Nhất là hiện nay, trong thời bình, nhiều đoàn viên, thanh niên không thể hình dung hết sự gian khổ của các thế hệ đi trước nếu không có dịp đến tham quan Di tích Côn Đảo. Bên cạnh đó, chuyến đi còn tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ, đoàn viên trong tỉnh giao lưu, góp phần gắn kết với nhau nhiều hơn nữa. Nếu được tham gia hành trình lần sau, tôi mong muốn được đi bằng tàu để có thể chia sẻ phần nào cảm giác của những người tù Côn Đảo năm xưa”.
Chuyến hành trình của chúng tôi rồi cũng kết thúc, tạm biệt Côn Đảo trong lòng đầy nuối tiếc, bởi người ta không sao quên được cảnh rùng rợn của tù đày, qua đó thể hiện ý chí kiên cường của bao lớp chiến sĩ cách mạng đã bị giặc hành hạ dã man nơi ngục tù Côn Đảo; cũng không thể quên được những khung cảnh đầy thơ mộng, lãng mạn và những món quà thiên nhiên đã ban tặng cho Côn Đảo cũng như tình cảm, sự thân thiện của người dân nơi đây…
ANH THỤY
Bình Luận