• Văn hóa - Thể thao

Câu chuyện văn hóa

Thức tỉnh

01/12/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 01/12/2020 | 06:00

STO - Trong xóm nhỏ của tôi ngày trước tuy là vùng ven đô thị nhưng tình làng nghĩa xóm rất tốt. Bà con trong xóm hay giúp đỡ lẫn nhau. Có sống ở đây, tôi mới hiểu đầy đủ câu nói để nhắc nhở con cháu của người xưa “Tối lửa tắt đèn có nhau”.

Tuy vậy, không phải ai cũng sống có tinh thần tốt đẹp như thế. Ở đây, có gia đình chú Tư nhiều người đã than phiền vì sống cách biệt với người trong xóm. Chú Tư hầu như không thân thiết với gia đình nào cả. Chú thuộc vào hạng gia đình giàu có, trong khi phần đông người dân ở đây là dân lao động nghèo. Nhưng dân mình ngộ lắm, ai coi thường người nghèo kém hơn mình thì họ cũng chẳng giao thiệp, chẳng thèm quan tâm! 

Chú Tư không rõ là dân ở đâu đến nhưng chú đã ở xóm này tính ra cũng gần 20 năm. Nhà chú duy nhất có hai tầng lầu, nổi bật hẳn trong xóm lao động nghèo, phần đông bà con sống trong cảnh như hai câu thơ của Trần Tế Xương “Van nợ lắm khi tràn nước mắt. Chạy ăn từng bữa toát mồ hôi”. 

Chú Tư thường khoe với bà con trong xóm, ở quê chú thuộc vào hàng cậu ấm. Nay thời thế đổi thay chú phải tìm nơi đất mới để sinh sống. Có vẻ như con cái nhà chú không được dạy dỗ tốt. Thỉnh thoảng bà con bắt gặp mấy đứa con gái của chú mắng mẹ mình trước mặt người quen không kiêng dè chi cả. Đã nhiều lần thím Tư đứng trước sân nhà than thở đời mình quá bạc phước vì con cái hỗn hào. Buồn hơn hết lại có ông chồng tính tình nhỏ mọn, sống thực dụng, coi thường họ hàng bên vợ.

Chú Tư có lỗi lầm rất nặng khi đối xử rất tệ bạc với những người em vợ. Chú không ưa họ vì những người đó rất nghèo. Thỉnh thoảng, họ có đến nhà xin tiền chị ruột hay nhờ giúp đỡ một chuyện gì đó. Đám giỗ cha mẹ vợ làm ở nhà chú, các em đến dự chú tỏ vẻ không hài lòng. Đến buổi cơm chú lặng lẽ ngồi ăn uống không nói chuyện câu nào cả. Khi người em út vướng căn bệnh hiểm nghèo, đúng ra phận làm anh phải giúp đỡ phần nào vì người ấy nghèo quá không tiền chạy chữa. Khi vợ con ngỏ ý xin tiền cứu giúp, chú nói không suy nghĩ gì cả:  “Anh em ruột mới là ruột thịt. Anh em vợ chỉ là người dưng nước lã, có quan hệ huyết thống gì đâu mà thương hại!”.

Những ngày cuối đời chú Tư sống lặng lẽ như một cái bóng. Người già rất cần bạn để tâm sự buồn vui, đó cũng là niềm vui tinh thần nhưng chú thì không có một người bạn nào cả. Thỉnh thoảng chú gặp lại tôi vui ra mặt. Chú cho biết chú có gặp một đám tang vắng ngắt. Ngày đưa đi chôn cất, người đi đưa le hoe một vài người. Chú nghe nói, người mất thuở còn sống chẳng chơi với ai. Mình không đến với người ta, khi hữu sự đâu ai đến với mình. Nhân đám tang ấy, chú rùng mình khi nghĩ đến mình. Nỗi lo ấy, biết đâu là sự thật, nếu mình có lối sống thờ ơ như vậy. Từ hôm đám tang ấy, chú đã thức tỉnh. Cuộc đời con người rốt cuộc ai cũng phải bỏ lại tất cả, đi về thế giới bên kia có mang theo được cái gì đâu! Người ta còn bỏ ra rất nhiều tiền để làm từ thiện, chú nghĩ mình chẳng cần đi đâu xa, chỉ giúp đỡ những người trong xóm là đủ rồi. Biết gia cảnh một cách tường tận, sự giúp đỡ ấy sẽ không sai địa chỉ. 

Tôi thấy chú có được ý nghĩ ấy thật đáng mừng. Con người đến một lúc nào đó cũng bình tâm nhìn lại cuộc đời mình. Nếu xem lại có những gì chưa tốt nên mạnh dạn sửa chữa cũng chưa muộn. Ông bà ta thường nói: “Đánh kẻ chạy đi chớ không đánh người chạy lại”. Điều quan trọng là phải thay đổi lối sống, biết nghĩ đến người khác. Con người sống phải biết yêu thương nhau trong tình thân ái. Cuộc sống rất phức tạp, có khi chúng ta phải học cả đời!

 Tuấn Ba

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục

Báo Sóc Trăng điện tử
Tổng Biên tập: Đỗ Tấn Hậu
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quí Đức - Lý Thành Hưng - Lê Minh Trường
Giấy phép xuất bản số: 45/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23-01-2017. 
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; 
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: