Sóc Trăng “tiềm ẩn”…

CTV 14:12, 30/01/2025

STO - Những gì “phô ra bên ngoài” ở đất Sóc Trăng hẳn ai cũng rành là các đặc sản “bánh pía, lạp xưởng, xá pấu, bún nước lèo, hành tím”… Đến Sóc Trăng thì có các lễ hội: Lễ hội Oóc om bóc (cúng trăng), Đua ghe Ngo... và những ngôi chùa Khmer nổi tiếng mà mỗi ngôi chùa đều có một nét riêng ẩn hiện sau những vòm lá xanh, đồng xanh bát ngát. Nhưng chỉ với bao nhiêu đó thì đã đủ chưa? Với tôi thì chưa đủ?! Vẫn chỉ là giống như “một kiểu check in” thôi?! Để có thể thấm sâu hơn và nhìn ra những điều thú vị ở mảnh đất này thì trước tiên có lẽ “vốn phương ngữ đặc thù” thể hiện qua địa danh, trong “lời ăn tiếng nói” của cư dân Sóc Trăng với vốn văn hóa mà ba dân tộc: Kinh, Khmer, Hoa đã cộng cư chan hòa từ lâu!?

Những địa danh ghi dấu ấn “con đường lúa gạo”

Đường sá, sông rạch Sóc Trăng ở thời điểm hiện tại (tháng 12/2024) đã hoàn toàn khác biệt so với thời điểm trước năm 1945. Tuy nhiên, từ thành phố Sóc Trăng đến khu vực Bố Thảo rồi đi dọc theo tuyến kênh về Tam Sóc, xã Mỹ Thuận, Sa Keo ra xã Mỹ Phước rồi nhập vào tuyến Quản lộ Phụng Hiệp tới thị xã Ngã Năm, theo kênh Cái Trầu đến Phú Lộc, Xa Mao, Chàng Ré… trước năm 1945 ngoài những thửa ruộng nhỏ của nhà nông thì đan xen những đồn điền lớn của điền chủ bản xứ và người châu Âu. Địa chí Sóc Trăng 1904 ghi: “Những điền chủ sống ngay tại Sóc Trăng và có điều kiện theo dõi trực tiếp việc khai thác đồn điền của mình đã thu được những kết quả khả quan, chủ yếu là canh tác lúa… Những cánh đồng phì nhiêu nhất của điền chủ Pháp thuộc địa phận các làng Châu Hưng và Tuân Tức ở phía Tây Nam. Họ bắt đầu sử dụng công cụ canh tác cải tiến hơn, so với công cụ của người bản xứ. Rất tiếc là một trong những trở ngại đối với các điền chủ Pháp là tình trạng hiếm nhân công. Họ phải ứng tiền trước cho tá điền theo cách làm của điền chủ bản xứ”. Những địa danh: Cót-Xa-Nen (phiên âm theo tiếng nói), Ông Kho - Xóm Tro, Ông Tàu… là những dấu nhấn thú vị cho “hạt gạo Xa-Mo” ở vùng đất này.

Đồng lúa thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) dọc tuyến đường Quản lộ Phụng Hiệp.
Đồng lúa thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) dọc tuyến đường Quản lộ Phụng Hiệp.

“Ông Kho” thực ra là cách gọi của người dân ở đây khi ấy với điền chủ người Pháp Gressier (Remy) có tổng diện tích 3.992ha ở làng Châu Hưng với số nhân công được thống kê vào năm 1924 là 514 người. Còn tại sao là thành ra “Ông Kho” là vì trong điền của ông có hẳn kho bãi và nhà máy xay lúa chạy bằng hơi nước để xay gạo nên dân gian gọi thẳng ra “Ông Kho” cho đơn giản!? Còn “Xóm Tro” hiện nay chính là cụm dân cư được dựng trên bãi tro ngày trước mà đến giờ, chỉ cần đào xuống một lớp leng cũng đã thấy tàn tích của tro trấu từng lớp, từng lớp dày. “Ông Tàu” cũng là cách gọi của người dân làng Tuân Tức xưa gán cho điền chủ Jourdan. Diện tích điền của ông chỉ có 752 với 87 nhân công làm việc, nhưng ông không bán gạo cho lái mà tậu hẳn tàu chạy bằng hơi nước để chở lúa tới “chành của Hội mễ cốc” gửi?! Theo dõi giá thị trường lên - xuống rồi mới quyết định cắt giá bán cho các thương buôn!? Chính với cung cách sản xuất này mà ông “chết danh Ông Tàu”.

Ở trên người viết đã nhắc đến địa danh Xa-Mo nên cũng cung cấp luôn thông tin để các bạn tiện tra cứu thêm?! Người bắt đầu từ rạch Chàng Ré xuôi về gần thị trấn Phú Lộc bằng ghe máy đến một con rạch quanh co dài khoảng 8km, trên cặp theo con rạch này phía bên kia Quốc lộ 1A là ngôi chùa có tên Xa Mau. Đây cũng chính là điểm bắt đầu tuyến đường về Châu Hưng, Ông Kho, Xóm Tro. Vậy Xa-Mo hay Xa Mau? Thực ra vấn đề chính nằm ở chỗ chữ quốc ngữ hiện tại mà chúng ta đang thuộc hệ mẫu tự Latinh được chính quyền thực dân Pháp ban hành ngày 6/4/1878 “về việc dùng tiếng An Nam bằng mẫu tự latinh” do thống đốc Nam Kỳ Lafont ký. Bắt đầu từ đây, việc thống kê địa hạt đã chuyển dần qua dùng mẫu tự Latinh nên việc sai tên, nhầm lẫn tên, sai chính tả hiện nay là một điều hiển nhiên như nhận định của cụ Nguyễn Đình Tư đã viết trong lời nói đầu tài liệu “Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục - Tòa thống đốc Nam Kỳ san định năm Nhâm Thìn 1892: “Chúng ta đã biết từ đầu Pháp thuộc, những nho sĩ, những người có trình Hán học đều không hợp tác với chính quyền mới, mà chỉ có những phần tử tầm thường, biết chút ít chữ Hán, nhất là ở cấp thôn, ra làm hội tề, nên không trình độ để đúng tên thôn mình...”!

…đâu chỉ có bún nước lèo, bánh pía, lạp xưởng?!

Sóc Trăng là tỉnh có dân số người Hoa đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long với khoảng 65.000 người. Nhưng từ “người Hoa” là từ khá chung chung bởi lẽ họ đến định cư ở đây từ nhiều vùng đất khác nhau trên lãnh thổ Trung Quốc. Có thể kể sơ bộ: Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam (Hẹ), Sơn Đông.v.v... Tuy sử dụng chung chữ viết là Hán tự nhưng mỗi tộc người lại có phát âm, tín ngưỡng, cung cách sinh hoạt, nghề nghiệp khác nhau. Đơn cử như vào dịp tiết Thanh Minh, nếu đến Triều Châu bát ấp chúng ta sẽ thấy khung cảnh “Thanh minh trong tiết tháng ba. Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh” (Truyện Kiều)…thì với người Quảng, những nghi lễ này được tổ chức vào ngày “trùng cửu” - ngày 9/9 (âm lịch) hằng năm. Trong một dịp như vậy, người viết đã được dịp trò chuyện cùng ông Huỳnh Dũng - Hội trưởng Hội Tương tế Tích Thiện Đường Quảng Đông. “Nói đến người Quảng thì trước tiên phải kể đến những món mì. Sài Gòn, chợ Lớn hay ở Sóc Trăng cũng vậy”, ông bắt đầu ngay vào câu chuyện về những món ăn được xem là phổ biến nhất.

Rạch Xa Mau trong bản đồ nông nghiệp Sóc Trăng năm 1881 (sưu tầm từ Thư viện số quốc gia Pháp (Gallica).
Rạch Xa Mau trong bản đồ nông nghiệp Sóc Trăng năm 1881 (sưu tầm từ Thư viện số quốc gia Pháp (Gallica).

Ngày trước, những tiệm mì phần lớn đều tự nhồi bột, ra mì riêng cho tiệm của mình với lượng vừa đủ bán trong ngày. Mỗi tiệm đều có “bí quyết” làm mì riêng để làm nên danh tiếng của mình. Đó là khi lượng khách còn ít nhưng hiện nay, lượng khách ngày càng đông nên từ việc làm mì thủ công đã chuyển qua làm máy. Khu dân cư có nhiều “người Quảng” cư trú và chuyên cung cấp mì tươi, nước chấm là dọc theo tuyến đường Mai Thanh Thế (thành phố Sóc Trăng). “Một tô mì ngon phải đảm bảo đủ cả 3 yếu tố: mì tươi, nước dùng, nước chấm”, ông Dũng kết luận!

Nhắc đến “món Quảng” hiển nhiên không thể không nhắc đến “cháo Quảng”. Những năm 1990 - 1992 thế kỷ trước chúng tôi sáng vẫn thường điểm tâm món này ở một xe cháo Quảng bán mỗi sáng ở khu vực “chợ thiếc cũ”. Một tô cháo nóng, thịt bằm, vài sợi gừng non xắt chỉ… bảo đảm “giải nghễ” nếu bữa chiều tối qua lỡ có “quá hớp”!? Một món ăn - vị thuốc “giải cảm”, không thể không kể đến phá lấu, xá xíu được không ít khách xa - gần ái mộ. Cố Nhà báo Lê Thanh Nguyên (Báo Lao động) mỗi lần ghé thăm tôi đều kéo nhau “đi ăn phá lấu, xá xíu”. Anh “kết” phá lấu, xá xíu Sóc Trăng vì bên ngoài khô ráo, thơm lừng còn bên trong vẫn mềm, ngọt thịt”!

Kết nối “con đường lúa gạo” vào những món Quảng vừa kể cũng thú vị chứ!?

CAO LONG