Chùi lư ăn Tết

CTV 21:19, 28/01/2025

STO - Mới đó mà đã gần hết năm. Bây giờ là những ngày đầu tháng chạp, năm mới đã cận kề. Thời gian trôi thật nhanh, lại sắp giã từ năm cũ với biết bao bâng khuâng. Ở tuổi ấu thơ, đứa trẻ nào cũng thích ăn Tết. Ký ức về ngày Tết luôn đọng lại trong trí nhớ mà sau này khi lớn khôn tôi vẫn không sao quên được.

Nhớ lại những năm ông bà ngoại tôi còn sống, cứ bước vào tháng Chạp là ông bà tôi tất bật chuẩn bị mọi công việc để đón năm mới. Chị em tôi phải làm công việc lặt vặt phụ giúp gia đình. Người lớn không sai bảo nhưng bọn nhỏ cứ làm vì làm đẹp nhà cửa để đón Tết luôn là niềm vui trong gia đình.

Khi mấy cây mai trong vườn nhà được nhặt trụi lá, chúng tôi ngắm nhìn thành tích của mình. Cứ nghĩ đến mai này cây mai vàng nở bông rực rỡ, thật vui biết bao nhiêu. Tuy vậy, công việc nặng nhọc nhất trong mấy ngày cuối năm là cả nhà phải ngồi chùi 3 bộ lư đồng trên các bàn thờ của tổ tiên.

Gia đình đang chuẩn bị đón năm mới. Ảnh: MINH TRÍ
Gia đình đang chuẩn bị đón năm mới. Ảnh: MINH TRÍ

Nhà ngoại tôi chiều ngang khá rộng nên mấy bộ bàn thờ đặt trước nhà trên vẫn không thấy chật. Mỗi bàn thờ đều có một bộ lư đồng, thuộc dạng xưa nghe nói đã có đến mấy chục năm. Năm nào cũng vậy, cứ gần ngày cuối năm âm lịch là ông tôi đem bộ lư ra chùi cẩn thận. Thời đó đã có dịch vụ chùi lư nhưng ông tôi muốn tự làm, không muốn đi đánh bóng vì sợ lư mau mòn. Để làm sáng bộ lư phải qua nhiều công đoạn. Trước nhất phải tẩy sạch chất dơ bằng khế hoặc chanh cho sạch sau đó mới đánh bóng lại bằng dầu bóng. Ông tôi chùi lư bằng lá khóm đã được đập tơi ra, trộn thêm chút tro bếp mới làm sạch được chất dơ bám vào lư. Cả hai công việc đều phải làm tỉ mỉ tốn khá nhiều thời gian. Thật ra bọn nhóc chúng tôi chỉ làm cho vui. Hai nhân vật chính là ông ngoại và anh tôi đảm nhiệm các công việc này để tới chiều bộ lư sẽ được chùi xong.

Với tôi, giờ phút thiêng liêng nhất trong năm đó là thời khắc đêm giao thừa. Nhớ lại tuổi ấu thơ, đêm cuối năm là đêm ấm áp nhất trong năm. Lúc đó, gia đình còn đầy đủ những người thân yêu, khung cảnh đón xuân thật đầm ấm và hạnh phúc.

Mỗi người con dù sống ở đâu cũng đều nhớ về quê hương yêu dấu của mình. Bởi gia đình là nơi thân yêu nhất, nên ngày Tết còn là dịp để trở về. Trở về quê với gia đình trong mấy ngày đầu xuân vẫn là mơ ước chính đáng của bao người con. Về để đốt vài nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, ngồi bên nhau kể chuyện râm ran trong khung cảnh đầm ấm của gia đình. Chính nhờ những tình cảm đơn giản như vậy nhưng vô cùng mật thiết đã kết nối con người trong gia tộc lại với nhau.

Ký ức ngày Tết gắn liền với một phần tuổi thơ ta đã sống qua. Những cái Tết ấu thơ, đầm ấm của gia đình luôn là nỗi nhớ không bao giờ quên trong đời. Sau này, khi ông ngoại tôi mất, việc chùi lư không còn vui như trước nữa. Có năm, công việc bề bộn, phải đem mấy bộ lư ra tiệm cho thợ đánh bóng. Ở xóm tôi nhiều nhà cũng đã làm như vậy, riết rồi chuyện chùi lư ăn Tết dần dần ít đi, không còn rầm rộ như ngày xưa nữa! Chuyện tất bật những ngày cuối năm lần hồi ít thấy như thời tôi còn nhỏ. Bây giờ chợ búa đầy các dịch vụ tiện lợi, ít nhà còn gói bánh tét hay làm bánh mứt như xưa. Tết nhứt trong nhà mọi công việc đều đơn giản, xem ra việc chuẩn bị đón năm mới cũng bớt vui.

Ba ngày Tết về với gia đình đối với tôi là niềm vui vô tả. Cuộc đời con người cứ trôi chảy mãi, tuổi ấu thơ qua nhanh như giấc mộng. Đời sống cứ tiến theo quy luật của xã hội, nên có ít nhiều thay đổi dù muốn hay không chúng ta cũng phải vui vẻ chấp nhận. Những cái Tết cũ chừng hơn nửa thế kỷ trước mà tôi biết so với ngày nay cũng đã phai nhạt ít nhiều. Bây giờ đi khắp nơi nông thôn vào những ngày tháng Chạp ít thấy ai quết bánh phồng để dành ăn trong mấy ngày xuân như ngày xưa.

Mỗi năm xuân vẫn đến, tôi luôn nhớ những cái Tết ấu thơ bên những người thân thật hạnh phúc. Biết bao giờ mới tìm được khung cảnh ngày xưa êm đềm, bên những người thân yêu nhất trong đời mà chúng tôi không còn gặp lại nữa!

TUẤN BA