Chuyện cũ nhớ lại

00:00, 07/10/2020

STO - Tình cờ trong khi chờ mua hàng, tôi nghe hai người phụ nữ nói chuyện với nhau, chị kia cho người bạn biết mình đi giúp việc nhà cho sui gia. Nhà bên sui bao luôn cơm nước, nhờ vậy tiền lương lúc này có dư. Chị cho biết làm việc bên sui như làm việc nhà, ít cực nhọc lại được gần con cháu.

Nghe chị nói, tôi chợt nhớ đến câu chuyện ở quê nhà tôi gần 30 năm về trước. Có một gia đình giàu có nhờ mai mối nên đã cưới một cô gái khá đẹp về cho con trai mình. Hai sui gia có chênh lệch giàu nghèo khá lớn. Có người cho rằng cô gái có phước nên được làm dâu nhà nọ, có lẽ từ đây cuộc đời cô sẽ bắt đầu thay đổi. Nhà chồng có một nhà máy xay lúa (thời đó ai có nhà máy xay lúa sinh sống rất ổn định). Chẳng rõ lý do gì, ông sui gái vào làm công cho nhà máy. Ông làm lụng cực nhọc như những người làm công khác. Người ngoài có quen biết nhìn vào thấy cũng lạ. Đương nhiên ông sui gái phải chịu sự sai bảo của ông sui trai, thậm chí cả con rể của mình. Mỗi ngày, ông sui gái mang cơm theo ăn buổi trưa. Những năm đó, tôi thường đến nhà máy chà lúa nên biết rất rõ sự việc. Tội nghiệp cô gái rất thương yêu người cha nhưng trong tình cảnh này cũng đành bất lực không giúp gì được cho gia đình. Cô làm sao dám mời cha vào nhà ăn cơm hay mang chút đồ ăn cho cha bởi cha chồng cô không lên tiếng thì làm sao cô dám tự động mời. Chàng rể cũng xem cha vợ mình như những người làm công khác chẳng có ưu đãi nào khác. Nhiệm vụ của ông vác lúa từ ghe lên nhà máy. Ai chà lúa xong, ông vác gạo xuống ghe cho khách. Ngoài công việc ấy, những khi không có khách hàng đến chà lúa, ông và những người làm công phải làm việc khác chớ chủ chẳng cho ở không. Vẫn biết rằng ông làm công không có gì xấu nhưng sui gia đi làm mướn cho sui gia tình cảnh đó xem ra cũng chạnh lòng. 

Có lần, tôi nghe người làm công khác kể lại, cô con gái thấy cha mình bị cảm ho nên lén cho tiền người cha đi mua thuốc uống. Thật chẳng may cha chồng bất ngờ nhìn thấy. Ông ta không nói năng chi cả nhưng sau đó ông kêu con dâu lại nói làm như thế là qua mặt chồng.Tiền bạc nhà chồng, cô muốn cho ai ít nhất cũng phải hỏi ý kiến chồng! 

Có người cho rằng: “Tôi thà đi làm cho người khác chớ sui gia tôi không làm, dù rất cần việc làm”. Người ta nghĩ vậy cũng có lý do bởi việc đời phức tạp lắm. Mình không phải là người trong cuộc nên không dám có ý kiến.

Có lần tôi tiếp xúc với ông sui gái, ông cho biết người lớn tuổi như ông còn có việc làm dù nặng nhọc như vậy vẫn là điều may mắn vì có đồng ra đồng vào. Ông không tự ái gì cả, đồng tiền kiếm được từ sức lao động của ông, chẳng có gì phải phân vân cả.

Mặc dù tôi về quê thường xuyên nhưng ít khi đi đến con đường cặp bờ sông nơi có nhà máy xay lúa đã nhắc ở trên. Chiều nay tôi có dịp đi lại trên con đường xưa. Bao kỷ niệm chợt nhiên trở về. Cảnh cũ thay đổi nhiều lắm, nhà máy đã ngưng hoạt động từ lâu. Hai ông sui đều đã mất, đôi vợ chồng ngày nọ nay sinh sống ở nơi khác. Câu chuyện cũ theo thời gian trôi dần vào quá khứ. 

Tôi bỗng nhớ đến những con người mình quen biết nay không còn nữa. Hình bóng của cha cô gái như hiện ra trong trí nhớ. Thương thay con người lương thiện, cả đời sống cần cù làm việc, dù có lúc - nhất là ở nông thôn - phải vượt qua dư luận đàm tiếu của xã hội.

TUẤN BA