Đến với chùa Phnorro Ka, xã Phú Tâm (Châu Thành), ngoài công việc quét dọn sân bãi, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, các vị chư tăng cùng bà con phật tử đang tích cực vận chuyển đất cát để puône-phnum khsách (đắp núi cát) trong khuôn viên chùa. Bác Thạch Nhanh và bác Thạch Bé, ngoài 60 tuổi cũng tất bật với việc vận chuyển đất để đắp núi cát. Bác Thạch Nhanh vui vẻ cho biết: “Năm nào cũng vậy, mỗi khi đến Tết Chôl Chnăm Thmây, chúng tôi cùng với chư tăng trong chùa chuẩn bị trang trí, với ước nguyện năm mới mọi sự tốt lành đến với gia đình và tích đức để mai sau. Đặc biệt việc đắp núi cát cần phải có người khéo tay, để khắc hoa văn như một ngôi tháp thu nhỏ, cho bà con đến cầu nguyện trong năm mới”.

Những ngọn núi cát tại chùa Phnorro Ka được sư sãi, bà con phật tử trang trí. Ảnh: PON LƯ
Trao đổi với chúng tôi, đại đức Thạch Tha - Phó trụ trì chùa Phnorro Ka chia sẻ: “Tục đắp núi cát vào dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là một tập tục và nghi lễ rất quan trọng. Để đắp núi cát, người ta phải chọn cát sạch đắp thành 9 ngọn núi nhỏ, gồm: 8 ngọn ở 8 hướng và 1 ngọn ở chính giữa. Những ngọn núi này tượng trưng cho vũ trụ, trong đó ngọn núi ở chính giữa là trung tâm của vũ trụ. Đắp núi xong, người ta dùng vật liệu làm rào quanh những ngọn núi này để tránh trẻ em đi lại va chạm, hư hỏng. Tục đắp núi cát được bắt đầu bằng nghi thức làm lễ quy y cho núi và đến ngày hôm sau thì làm lễ xuất thế. Những lễ nghi này đến ngày nay được gìn giữ gọi là Anisong Pun Phnom kh’sach nghĩa là phúc duyên đắp núi cát. Sau khi kết thúc mùa tết, núi cát này nhà chùa sẽ tận dụng xây dựng ngôi tháp, nên tết năm nay bà con phật tử trong và ngoài bổn đạo đã đến cúng dường và ủng hộ nhiều khối cát để xây dựng”.
Theo tìm hiểu, nghiên cứu một số tài liệu có nhiều truyền thuyết, sự tích liên quan đến tục đắp núi cát, trong đó, chúng tôi xin trích lược và ý nghĩa của tục đắp núi cát xuất phát từ một sự tích xoay quanh về một người làm nghề săn bắn. Sự tích kể rằng: “Từ khi hành nghề săn bắn, đến già đã giết rất nhiều muông thú. Về già, ông luôn ám ảnh, ác mộng bởi những loài thú mà ông đã săn bắn, chúng lúc nào cũng đòi mạng ông. Nhưng nhờ ông được nhà sư hướng dẫn cách đắp núi cát trong một ngôi chùa gần nơi ông ở để tích phước. Nhờ vậy, khi các muông thú đến tìm ông đòi nợ, ông bảo với chúng rằng: “Nếu các ngươi muốn bắt tôi trả nợ oan nghiệt, thì xin các ngươi hãy đếm hết những hạt cát mà tôi đã đắp thành núi, xong rồi tôi sẽ trả cũng chẳng muộn gì”. Bọn thú đồng ý, chúng cùng nhau đi đếm nhưng không tài nào đếm hết. Cuối cùng chúng chán nản và kéo nhau bỏ đi, thế là người thợ săn từ đó về sau không gặp ác mộng nữa, sức khỏe của ông cũng dần dần bình phục trở lại. Cũng chính từ lúc ấy, người thợ săn bao giờ cũng cố gắng tích công đức, để làm việc thiện cho đến cuối đời”. Chính từ sự tích này, đồng bào Khmer xem tục đắp núi cát là một tập tục quan trọng trong việc tích phước đức cho đến ngày hôm nay.
Ở Sóc Trăng hiện nay, có một số chùa Khmer việc đắp núi cát đã chuẩn bị trước tết, còn có một số chùa đến ngày thứ hai của năm mới gọi là ngày Virer-vona-both, sư sãi và bà con phật tử mới bắt đầu vận chuyển cát để đắp thành núi. Theo thượng tọa Lý Đen - Trụ trì chùa Chrôi Tưm Chắs, Phường 10 (TP. Sóc Trăng), đắp núi cát là lễ tục tạo công đức, cầu phước cho gia đình… Qua đó, còn thể hiện sự đoàn kết của phật tử và sư sãi trong việc chăm lo cho chùa, nơi được ví như trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào Khmer.
Theo ghi nhận của chúng tôi, ở nhiều nơi thay vì dùng cát, người ta còn dùng lúa hoặc gạo để đắp “núi”, có nơi vừa đắp núi cát, vừa đắp “núi lúa” hoặc “núi gạo”. Chú Thạch Phách - Ban Quản trị chùa Bai Chhau, thị trấn Mỹ Xuyên (Mỹ Xuyên) cho biết: “Hàng năm, ngoài tục đắp núi cát trong sân chùa, bà con phật tử còn đem lúa, gạo cúng dường sư sãi với nghi lễ thể hiện là đắp “núi lúa, gạo” nữa. Nghi lễ đắp núi lúa ở chùa hiện nay vẫn còn tổ chức theo truyền thống hàng năm”.
Có thể nói, tục đắp núi cát là một tập tục truyền thống, tốt đẹp của đồng bào Khmer, dù có nhiều sự tích khác nhau, nhưng mục đích vẫn tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên, tích nhiều công đức cho cuộc sống hiện tại và mai sau. Việc duy trì tập tục này đã góp phần vào việc bảo tồn, gìn giữ những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào Khmer.
PON LƯ





