Nhớ hồi đưa mẹ cháu đến trường mẫu giáo, mẹ cháu khóc nức nở không chịu rời cha. Phải mất cả tháng trời mới chịu quen trường lớp, lần nào rời cha cũng bịn rịn len lén nước mắt. Còn cháu thật giỏi, đến trường không khóc ngày nào cả, vui vẻ sà vào lòng các cô như quen thuộc tự lúc nào.
Trường của cháu ở nội ô thành phố nhưng tọa lạc bên trong con hẻm ngắn. Ngôi trường được thành lập năm 1982, đến năm 2014 được xây dựng mới. Do diện tích nhỏ hẹp, nên điều kiện vật chất không thể sánh với các ngôi trường khác. Ưu thế nổi bật, các cô giáo nơi đây hết sức tận tâm, chính điều đó đã làm nhiều phụ huynh rất an tâm khi gởi con em vào đây.
Thời của ông lớn lên, ở Sóc Trăng không có trường mẫu giáo. Ngày ấy chỉ ở những thành phố lớn mới có trường mẫu giáo. Lên đến 6 tuổi, gia đình mới cho đi học. Kể ra học sinh ở tỉnh nhỏ rất thiệt thòi. Nhìn lại, có lẽ trẻ em thời đó nhút nhát hơn trẻ em ngày nay. Có em mới bước vào trường đã khóc đòi về. Còn ông không khóc nhè như vậy nhưng vẫn bịn rịn nép bên mẹ. Gần 60 năm qua, ông vẫn còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên đi học. Đó là ngày trọng đại của cuộc đời, mở đầu những ngày mới của một đứa trẻ.
Ông nhớ lại, tuy không có trường mẫu giáo nhưng những năm ấy, ở trong xóm Lò Bún có lớp học vỡ lòng do một cô giáo có nhiều kinh nghiệm dạy cho trẻ em trong xóm. Lớp học nhỏ thân thương đầy kỷ niệm, nhờ đó ông biết đọc và biết viết trước khi vào trường tiểu học. Tuy thời gian học không dài nhưng nửa chữ cũng là thầy. Cô giáo đầu đời là ta nhớ nhiều nhất, cô có công rất lớn trong việc khai mở và trang bị cho các em chút ít chữ nghĩa trước khi vào trường công học chính thức. Sau này trưởng thành, ông và các bạn cũ thỉnh thoảng có đến thăm cô. Tinh thần “Tôn sư trọng đạo”, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta được nhiều thế hệ học sinh lưu giữ, thực hiện rất tốt.
Ba năm dài trôi qua thật nhanh. Ông vui buồn theo nhịp chân của cháu. Nhìn hình ảnh các cháu mẫu giáo vui bước đến trường, ông cảm thấy mình như trẻ lại, yêu đời hơn.
Rồi đây các cháu sẽ đi học nơi trường khác, trường cũ trở thành quá khứ. Mỗi người trong đời đều có những ngôi trường yêu dấu để nhớ thương, vì nơi đó có biết bao kỷ niệm. Ngôi trường đầu đời sẽ được nhớ nhiều hơn cả. Chia tay những người bạn nhỏ cùng lớp, xa vòng tay của các cô dịu hiền, cháu của ông sẽ bước tới những ngày mới đang chờ phía trước.
TUẤN BA






