Nhìn vào tủ sách của em, phần nhiều là sách văn hóa - văn học, sách biên khảo nhiều hơn sách sáng tác. Bây giờ có một người trẻ đam mê sách văn học như vậy thật khó tìm. Qua em, tôi đã nhớ hình ảnh của tôi và các bạn cùng thời. Ngày đó, chúng tôi còn là học sinh rất thích đọc sách. Nhưng ở tỉnh lẻ, sách báo không được phong phú như ở các thành phố lớn, nhiều cuốn rất khó tìm.

Với giới trẻ, đọc sách không chỉ tốt cho học tập mà còn cả cho cuộc sống và sự nghiệp sau này. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN
Bây giờ, có đi nhiều nơi sẽ thấy nhiều gia đình không có tủ sách. Không ít người coi việc trong gia đình không có tủ sách là chuyện bình thường chẳng có gì đáng quan tâm. Có người bảo, bây giờ cần gì mua sách cho tốn tiền vừa mất công lưu trữ cho chật nhà. Lên mạng tìm đọc thứ gì cũng có. Bạn ấy nói không sai nhưng mỗi hình thức đọc đều có sự lý thú khác nhau. Vả lại, vai trò của những cuốn sách vẫn còn quan trọng, có thể thời gian tới sẽ càng bị thu hẹp lại nhưng hiện tại vẫn còn cần thiết trong đời sống xã hội. Hiện nay, tình hình chung nhiều người rất thờ ơ chuyện đọc sách. Khi văn hóa đọc không còn được người dân quan tâm và yêu thích, đặc biệt là những người trẻ thì đó là chuyện đáng buồn! Đã có nhiều cuộc hội thảo tìm giải pháp để cải thiện tình hình. Nhưng chuyện đọc sách hình thành từ niềm đam mê, trong đó sự tác động của gia đình và nhà trường góp phần không nhỏ, phát động một hai phong trào chỉ mang tính hình thức khó đạt được hiệu quả!
Theo số liệu của Cục Xuất bản Việt Nam, trong 3 năm gần đây, trung bình mỗi năm nước ta xuất bản gần 400 triệu bản sách, trong đó có 300 triệu bản là sách giáo khoa, giáo trình. Gần 100 triệu bản còn lại nếu chia tổng số dân nước ta hơn 90 triệu người, mỗi người chỉ đọc khoảng 1 cuốn/năm. Đây là con số không vui ít ai ngờ! Trong số 61 nước có số người đọc sách nhiều trên thế giới, tìm đỏ mắt cũng không thấy tên nước ta. Ngày trước nhà thơ Nguyễn Khuyến từng viết “Sách vở ích gì cho buổi ấy”. Một tiếng thở dài buồn não nuột của người xưa vẫn còn vang vọng đến hôm nay!
Cái gốc của vấn đề, phần đông trẻ em nước ta ít được tạo thói quen đọc sách từ nhỏ. Nếu không có lòng đam mê, đến khi trưởng thành thì họ không có nhu cầu đó. Làm sao truyền cho mọi người, đặc biệt các bạn trẻ lợi ích của việc đọc sách. Khi xã hội đề cao việc học tập, nâng cao dân trí thì sách báo không thể thiếu trong đời sống. Dân ta vốn có truyền thống hiếu học. Cần lưu giữ và phát triển tinh thần ấy vì đó cũng là một trong những vốn quý của dân tộc. Tôi từng biết nhiều vị yêu sách, luôn cất giữ trong tủ không dám cho ai mượn. Khi mất đi, con cháu không yêu sách vội vàng kêu người mua phế liệu đến nhà cân ký bán!
Càng lớn tuổi, tôi càng thấm thía chuyện vật đổi sao dời, tôi cũng không còn muốn giữ những quyển sách hay làm của riêng. Cho nên với những người cần thiết quyển sách mà ta đang có, nên mở lòng ra để sách được đến với người đọc, mang kiến thức bổ ích đến nơi cần đến thì đó cũng niềm vui không nhỏ của người chủ quyển sách vậy.
TUẤN BA






