Chuyện ở nhà thương

00:00, 31/03/2022

STO - 3 ngày ở nhà thương chăm sóc con bị nhiễm Covid-19 mà tôi cứ ngỡ thời gian ngưng lại, đồng hồ quên chạy. Tuy nhiên đó là những ngày để lại trong tôi nhiều suy nghĩ bởi thời gian qua mình cứ cuốn vào chuyện “kiếm cơm”, công việc mà bỏ quên những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng ấm áp tình người. Khi đối diện với khó khăn, bệnh tật, mọi người lại thấy thương mến những người đồng cảnh ngộ.

Cậu bé 6 tuổi chung phòng điều trị bệnh chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ nghe chim hót, rồi quay sang mẹ thỏ thẻ: “Thấy mấy con chim mà nhớ nhà quá mẹ”. Bà mẹ cười con, mắng yêu vài tiếng. Rồi đưa mấy quả cam bảo con chia cho những người chung phòng vắt nước uống để “tăng sức đề kháng”. Thằng bé vâng lời mẹ, chia đều cam cho những người chung phòng. Tôi nhìn chị với vẻ ái ngại: “Sao không để hai mẹ con ăn đi?”. Chị cười nói: “Chia nhau ăn cho vui. Vô đây ai cũng cần bồi bổ”. Rồi chị lấy những lá xông thảo mộc bỏ vào nồi xông cho mùi bay tỏa khắp phòng để mọi người thấy dễ chịu hơn.

Vào nhà thương, tôi có cảm giác đó là căn nhà chung, ai có món ăn gì cũng chia nhau ăn, cho mượn đồ dùng, có khi trông con giúp nhau. Mỗi khi có ca bệnh mới, trong phòng lại rôm rả hỏi thăm tình hình rồi chia sẻ bí quyết chăm con khi nhiễm bệnh. Chị có con gái nằm giường đối diện thỉnh thoảng lại lấy chai cồn xịt xung quanh bảo là sát khuẩn phòng. Con gái của chị năm nay 4 tuổi. Bé hàng xóm nhiễm bệnh có qua nhà chơi với con chị khiến bé con chị nhiễm bệnh phải nhập viện 2 ngày nay. Bận chăm sóc con gái bị bệnh chứ chung phòng mà có con ai bị bệnh mới chuyển vô, chị cũng đều lân la hỏi thăm. Tối hôm đó, có cô bé 8 tuổi nhập viện với tình trạng bệnh tình khá nặng. Bác sĩ đến thăm khám và tiêm thuốc cho bé. Cô bé chống cự khá mạnh, thấy vậy chị qua giường tiếp giúp, động viên cô bé cho bé nằm yên tiêm thuốc. Còn những bé nhỏ nào không chịu uống thuốc, chị cũng xông pha đút thuốc cho bé.

Chung phòng có ai xuất viện, mọi người cũng đều chung niềm vui. Người có con xuất viện không quên gửi lời chúc những người chưa ra viện mau khỏe. Trong lúc soạn đồ, phần đồ ăn mua dự trữ, họ không đem về mà chia lại cho những người chung phòng. Trong phòng bệnh, có trường hợp bà cụ đã quá 60 tuổi chăm sóc đứa cháu ngoại mới 12 tháng tuổi suốt 1 tuần nay, tuy có bệnh lý nền nhưng bà không do dự nhận chăm bé trong bệnh viện dù biết khả năng sẽ nhiễm Covid-19 rất cao. Hỏi thăm, bà cho biết mẹ bé gửi cho bà nuôi cháu ngoại từ lúc mới lọt lòng đến nay, ngày Tết thì con gái mới về thăm con. Mấy nay đứa cháu bệnh, bà một mình chăm bé khá nhọc nhưng vẫn cố. Vậy mà có người nhà gửi đồ ăn, trái cây cho bà bồi bổ, bà lại lấy chia cho mọi người, bảo là ăn chung mới vui.

Khi xuất viện về tôi kể với chị tôi những câu chuyện ấm lòng khi nằm viện, chị tôi bảo người ta gọi bệnh viện là nhà thương đúng rồi, ở đó ai cũng thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn bệnh tật. Chả biết thông tin đó chị tôi đúc kết từ đâu nhưng nghe qua cũng có lý.

Quả là từ khi dịch Covid-19 bùng phát, để hạn chế dịch bệnh, việc tiếp xúc người với người cũng hạn chế, giãn cách, tuy nhiên điều đó không làm tình người yêu thương nhau mất đi mà còn làm cho mọi người thêm thương yêu, chia sẻ khó khăn với nhau.

MINH HUY