Tuy không ở chung nhà, con dì vẫn lo cho cha mẹ đầy đủ. Sống một mình trong căn nhà trống vắng dì không thấy buồn, lâu ngày đã quen như thế. Điều dì giữ kín trong lòng ít dám thố lộ với ai, đứa con sống hiếu thảo nhưng nghiệt thay chàng rể không hợp với tính tình dì, lại rất vô tâm nên dì không thích.
Dì cũng không mấy bận tâm khi rể chẳng yêu thương mình, dù sao người ấy cũng là người dưng nước lã. Khi con ra riêng, chàng rể chẳng có ý kiến gì, rồi đây mẹ sẽ sống ra sao. Mẹ chỉ có một người con gái duy nhất nên muốn con cái sẽ ở chung với mình, mai này khi mẹ mất, của cải sẽ chuyển giao lại hết cho con. Thế nhưng chàng rể chẳng muốn vậy, chỉ muốn vợ chồng đi ở riêng. Anh cho rằng lúc mới cưới vợ, vì thương hoàn cảnh gia đình đơn chiếc của bên vợ nên mới đồng ý ở rể. Nay anh muốn có cơ ngơi riêng để chủ động hơn trong công việc làm ăn. Anh cho rằng tính tình mẹ vợ và anh không mấy hợp nhau, bởi thế hệ mỗi người khác nhau về cuộc sống, bao năm đã cố gắng chịu đựng.
Hồi con ra riêng, dì ở một mình cũng không thấy gì để lo lắng cả. Tuy nhiên, tuổi tác càng lúc càng cao, sức khỏe ngày một đi xuống thì người già ăn ở một mình trong nhà là điều không nên. Con dì rất lo vì sợ đêm hôm nếu có xảy ra sự việc gì thì không có ai ở bên cạnh để giúp đỡ. Năn nỉ mẹ hết lời, mẹ vẫn không đồng ý, dì bảo ở đây quen rồi, có chết cũng sẽ chết trong căn nhà này nên không chịu đi đâu cả! Thật ra dì nghĩ khi mình về đó, có thể sui gia sẽ xem mình chẳng ra gì bởi tiền mua nhà là của họ. Dì Tư có tâm sự với tôi về chuyện này, tôi nghĩ với con người có lòng tự trọng, dì chịu sống cô đơn trong căn nhà của mình là điều cũng có thể hiểu được. Mặc dù không nói ra, nhưng sống như thế thiếu vắng khung cảnh đầm ấm của gia đình, chắc dì cũng buồn không ít.
Chiều hôm qua có thể là một ngày rất vui, bà con trong xóm đã gặp ông bà sui của dì và con cháu cùng đến thăm dì. Mọi người đã thuyết phục dì về sống với con. Dì ở như thế ai nấy đều không yên tâm, rủi có chuyện gì xảy ra thật hối tiếc. Những người trong xóm hay tin kết quả của câu chuyện thật có hậu. Thật đáng khen bên sui gia cư xử rất tốt. Mong dì được sống yên vui cùng con cháu trong những ngày còn lại của cuộc đời.
Ngôi nhà nhỏ quen thuộc ấy, bây giờ đã đóng kín cửa. Cây bông giấy trước cổng vẫn nở hoa. Không còn bóng dáng của dì ngồi trước sân…
TUẤN BA






